Lên núi Sơn Trà giải cờ cùng... đế Thích
Núi Sơn Trà là cánh rừng nguyên sinh đặc dụng với hệ sinh thái đa dạng, vô cùng phong phú, nơi hội tụ của gần 1.000 loài thực vật và hơn 300 loài động vật, bò sát hoang dã. Đặc biệt trên hai đỉnh núi đông - tây của dãy Sơn Trà có hai điểm đến hấp dẫn du khách là cây đa ngàn năm và đỉnh Bàn Cờ.
Từ đường Yết Kiêu - điểm khởi đầu của cung đường xuyên Á về phía cảng Tiên Sa - có một con đường nhỏ rẽ phải dẫn lên đỉnh Sơn Trà. Con đường nhựa uốn lượn, quanh co, hai bên là vách núi, vực sâu, càng lên cao càng mở ra không gian hùng vĩ trước khi dừng chân ở đỉnh Bàn Cờ – điểm cao nhất của bán đảo. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt về phía tây nam, thu trọn khung cảnh thành phố Đà Nẵng sầm uất trong tầm nhìn.
Đỉnh Bàn Cờ bao đời nay vẫn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, ít chịu tác động của con người, vì vậy trở thành điểm đến thu hút không chỉ du khách phương xa mà cả người dân địa phương yêu thích khám phá thiên nhiên. Mỗi khi ánh bình minh ló dạng từ phía Mũi Nghê - nơi đón ánh nắng sớm nhất, đỉnh Bàn Cờ như bừng sáng trong sắc sương lung linh. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, chiếu xuống bàn cờ đá nơi tượng Đế Thích ngồi trầm ngâm, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Buổi sớm, con đường lên đỉnh núi rộn ràng âm thanh của gió biển, tiếng chim và côn trùng, tạo nên bản hòa âm đặc trưng của núi rừng. Khi hoàng hôn buông xuống, đỉnh núi nhuộm sắc vàng pha tím, mang vẻ đẹp vừa thực vừa ảo. Những lúc như thế, mọi người thỏa thích ngắm nhìn đầy đủ hơn một không gian giao hòa cùng trời mây, non nước bồng bềnh giữa núi rừng điệp trùng, ngút ngát với biển cả mênh mông. Sự tĩnh lặng ấy như gieo vào lòng du khách biết bao kỷ niệm đẹp của một chuyến du ngoạn tìm về với thiên nhiên, gợi lên chút hoài niệm ở đâu đó vời vợi, xa xăm và nhớ nhung khi những bước chân phải rời xa đỉnh Bàn Cờ.
Đỉnh Bàn Cờ đẹp quanh năm, nhưng ấn tượng nhất là vào mùa thu và những ngày xuân nắng ấm, khi bầu trời trong xanh, mây trắng hòa cùng làn sương mỏng tạo nên không gian nhẹ nhàng, thanh thoát. Không ai biết tên gọi “đỉnh Bàn Cờ” có từ bao giờ nhưng truyền thuyết kể rằng xưa kia có một ông tiên giáng trần, thấy cảnh non nước hữu tình đã chọn đỉnh núi cao nhất để thưởng ngoạn và bày bàn cờ chờ người so tài. Một ngày nọ, Đế Thích xuống đánh cờ cùng Tiên Ông. Hai bên so tài nhiều ngày nhưng chưa phân thắng bại. Đúng lúc ván cờ căng thẳng, các tiên nữ xuất hiện, vẫy vùng trong làn nước biển xanh ngắt dưới chân núi. Trước vẻ đẹp ấy, Đế Thích lơ đãng, đi sai nước cờ và thất bại. Tiên Ông thắng trận rồi cưỡi mây về trời, còn Đế Thích ngồi lại trong tiếc nuối. Từ đó, nơi này được gọi là đỉnh Bàn Cờ, còn vùng biển dưới chân núi mang tên Tiên Sa. Ngày nay, trên đỉnh vẫn còn tượng Đế Thích ngồi bên bàn cờ, tay chống cằm như đang suy tư tìm nước đi.
Chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chưa đầy 10 km, đường đi thuận lợi, nên đỉnh Bàn Cờ trở thành điểm đến quen thuộc của du khách. Nhiều hình ảnh, video về Sơn Trà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần quảng bá vẻ đẹp của khu bảo tồn thiên nhiên giữa lòng thành phố, nơi nổi tiếng với loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm voọc chà vá chân nâu.
THÁI MỸ







